#442: ‘Gia đình tôi, nơi bắt đầu của đau khổ đã thật sự trở thành chốn bình yên để trở về’

Published: Nov. 14, 2021, 12:08 p.m.

Ai cũng nói gia đình là cái nôi của đời người. Nhưng tại chính nơi đó, tôi lại chỉ nhận được cảm giác tội lỗi và đau khổ, biến cả cuộc đời tôi sau này trở thành một tấn bi kịch. Khi mọi thứ đi vào bế tắc, tưởng chừng tôi chỉ có thể buông xuôi mặc dòng đời xô đẩy, phép màu đột nhiên xảy đến…

Chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc gia đình

Tôi sinh ra ở thành phố Pleiku nhỏ bé. Từ nhỏ, gia đình tôi đã không hạnh phúc, chuyện bố mẹ đánh chửi nhau xảy ra như cơm bữa. Vì sợ tôi khổ, mẹ đã sớm cho tôi đi sang nhà cô ở. Lâu lâu, tôi mới gọi điện về hỏi thăm, nhưng lúc nào cũng thấy mẹ nói bố lại đánh mẹ.

Tới năm lớp 10 tôi trở về nhà, chứng kiến cảnh gia đình lúc nào cũng như có cục đá tảng đè nặng, tôi chẳng thể học được và phải ở lại lớp. Vì thế, bố mẹ cho tôi đi học xa để tránh cho tôi bị ảnh hưởng. Nhưng thỉnh thoảng chị gái gọi điện cho tôi vẫn nói “bố lại đánh mẹ sưng hết mặt mày”, tôi chẳng còn muốn trở về nhà nữa. Nếu có dịp phải về thăm nhà như tết hoặc hè, tôi chẳng thể ở quá năm ngày vì cảm giác ăn cơm nuốt cũng không trôi giữa tiếng bố la mắng mẹ...